THỢ LÀM VƯỜN NHO

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 319 | Cật nhập lần cuối: 9/30/2017 10:42:06 AM | RSS

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. A

THỢ LÀM VƯỜN NHO

(Mt 20,1-16a)

ĐÀO SÂU

1. Ông chủ vườn nho.

a / Ông chủ vườn nho có phải là ông chủ kỳ lạ không?

Rõ ràng ông chủ này rất kỳ, kỳ từ cách thuê thợ đến cách trả lương.

+ Kỳ trong cách thuê thợ: Ai thuê thợ cũng mong thuê rẻ, nên ai cũng thuê thợ hôm trước hoặc rất sớm để họ có thể bắt tay làm việc sớm. Đằng này ngày lao động đã sắp hết, ông vẫn còn ra phố chợ để thuê người làm.

Cũng vì muốn các thợ thuê làm được nhiều giờ tối đa, nên bình thường người ta không thuê thợ rải ra suốt ngày. Đằng này, ông chủ của Chúa Giêsu chẳng những thuê thợ lúc sáng sớm mà còn thuê thợ suốt ngày.

Tóm lại, ông chủ này kỳ ở chỗ ông không nghĩ tới phần lợi cho ông, không sợ thiệt cho mình mà chỉ sợ người ở không.

+ Kỳ trong cách trả lương: Chẳng ai trả lương kiểu ông chủ này cả, người đến cuối cùng lại trả lương đầu, người làm một tiếng lại trả lương cả ngày.

- Người đến cuối trả lương đầu: Điều này đối với chúng ta xem ra không kỳ, nhưng lạ. Đối với những người thợ đã được ông chủ thuê cũng vậy, vì không thấy ai phàn nàn về điều này cả. Nhưng đối với Mt thì lại là lạ, bởi vì Mt coi đó là trọng điểm của dụ ngôn: Mt đã thêm c.16 để lái độc giả hiểu theo nghĩa này. Điều này chúng ta sẽ phân tách kỹ hơn.

- Người lao động một giờ lại trả lương cả ngày: như đã nói, bình thường thuê thợ là muốn thuê rẻ, cho nên không khi nào người ta lại trả lương cho người thợ làm ít giờ bằng lương người nhiều giờ, trừ phi người làm ít là người thợ giỏi tay nghề. Vì thế, khi nghe ông chủ nói với bọn thợ 9 giờ : “Tôi sẽ trả công xứng đáng” thì độc giả phải nghĩ ngay rằng họ sẽ được trả ít hơn một đồng. Còn đối với người lao động có một tiếng thì ta nghĩ rằng chắc số lương rất ít so với số lương của người đầu tiên. Đến khi thấy ông chủ sai người quản lý và chỉ cách trả lương thì độc giả mới chưng hửng, những người thợ đầu tiên cũng chưng hửng không kém, nên đã kêu trách.

Tóm lại, ông chủ này “không bình thường”, vì bình thường người ta căn cứ vào mức độ thợ làm lợi cho mình mà trả lương. Còn ông chủ này không nghĩ đến mình mà chỉ hành xử theo lòng thương xót mà thôi.

b/ Đức Giêsu tô đậm những nét bất bình thường nơi ông chủ vườn nho để làm gì?

Rõ ràng Đức Giêsu muốn tô đậm những nét không bình thường nơi ông chủ vườn nho, làm như vậy là để đặt nổi lòng nhân hậu và sự tự do của ông chủ.

- Lòng nhân hậu của ông chủ: Từ cách thuê thợ đến cách trả công, ông chủ đều tỏ ra là ngừơi nhân hậu khác thường. Ông không nghĩ đến được việc mình mà chỉ nghĩ đến những người thợ thất nghiệp. Việc ông thuê thợ vào bất cứ giờ nào trong ngày cho ta thấy, xem ra ông chỉ sợ thợ ở không thôi (c.3.6). Trong cách ông trả lương cũng vậy, rõ ràng ông không căn cứ vào số giờ lao động hay số công việc hoàn tất mà chỉ hành động theo lòng nhân hậu. Chính ông cũng ý thức rõ động cơ hành động của ông là lòng nhân hậu (c.15).

- Sự tự do của ông chủ: do lòng nhân hậu của ông, ông đã vượt mọi khuôn thước bình thường, lòng nhân hậu đã làm cho ông vượt xa giới hạn công bình mà đi vào khu vực tự do nhờ tình yêu: “Tôi há không được dùng của tôi tuỳ ý tôi sao? Hay mắt bạn ghen vì tôi nhân hậu ?” (c.15)

c/ Đức Giêsu nhấn mạnh đế sự tự do và lòng nhân hậu của ông chủ để làm gì?

Để giúp người nghe nhận ra được Thiên Chúa nhân hậu và tự do nơi ông chủ, để người nghe nhận ra bản thân mình đầy ghen tương và ích kỷ nơi bọn thợ đầu tiên.

- Thiên Chúa nhân hậu (c.15): Ông chủ thuê thợ vào làm vườn nho cho ông chỉ do lòng nhân hậu, trả công cho họ cũng theo lòng nhân hậu mà thôi. Thiên Chúa cũng thế. Ngài mời gọi mọi người vào làm vườn nho của Ngài là do lòng nhân hậu. Ngài thưởng công cho mọi người cũng chỉ do lòng nhân hậu. Ngài mời gọi mọi người cần đến Ngài cũng như ông chủ thuê mọi người thợ cần đến ông. Thiên Chúa gọi kẻ trước người sau nhưng gọi mọi người, miễn là họ cần đến ngài. Ông chủ khi trả lương thì không căn cứ vào giờ làm và việc làm. Thiên Chúa cũng thế, Ngài trả lương cho ta theo lòng nhân từ mà thôi (anh trộm lành…)

- Thiên Chúa tự do: Ông chủ gọi vì ông muốn, khi ông muốn và gọi những ai ông muốn.

Thiên Chúa cũng thế, Ngài hoàn toàn tự do khi lên tiếng kêu gọi, không một tạo vật nào tự hào có quyền trước mặt Chúa. Thiên Chúa tự do gọi những kẻ Ngài muốn: “Ta thươg Giacóp và ghét Esau”. Thánh Phaolô so sánh hành động của Thiên Chúa với người thợ gốm muốn tuỳ ý nặn lên vật gì tầm thường hay quý giá, người thợ hoàn toàn tự do. Thiên Chúa cũng thế, Ngài gọi kẻ nào Ngài muốn: người thì được gọi từ trong lòng mẹ như gọi một tiên tri, người khác được gọi từ buổi thiếu thời, người khác đã đứng tuổi hay về già. Thiên Chúa quyết định thời gian.

Thiên Chúa tự do chọn lựa nơi nào Ngài muốn. Đức Kitô tuyên bố với Phêrô: “Người khác thắt lưng con, rồi dẫn con đến nơi con không muốn”. Mức độ ân sủng khác nhau tuỳ theo từng người, người thì được gọi cứu lấy linh hồn mình, kẻ thì được gọi để cứu tha nhân.

Thiên Chúa tự do thưởng công. Ta chỉ nói về công nghiệp và phần thưởng theo cách bất toàn, và chính Đức Kitô theo sự tự do tuyệt đối của Ngài đã gọi phần thưởng là ân huệ được tham dự vào vinh quang Thiên Chúa. Tất cả những tính toán, những dự liệu pháp lý, những đòi hỏi, những tham vọng, phải tan biến trước oai nghiêm và tự do của tạo hoá.

2. Chúng ta trong nhóm thợ đầu tiên.

a/ Nhóm thợ đầu tiên họ phản ứng như thế nào về việc trả lương của ông chủ ?(10-11).

Khi thấy ông chủ trả lương cho bọn thợ năm giờ mỗi người một đồng thì họ tưởng thế nào ông chủ cũng cho họ hơn một đồng. Đến khi họ thấy được có một đồng thì họ trách chủ, dựa vào sự công bằng và công của họ.

. Theo bạn thì phản ứng của họ bình thường hay bất bình thường?

- Bình thường, vì người ta thường phản ứng như thế, phản ứng ấy là do lòng ích kỷ. Ta cho là bình thường bởi vì ta chẳng qua cũng là loài ích kỷ.

. Theo ông chủ thì phản ứng ấy là bình thường hay bất thường ?(13-15).

- Ông chủ cho phản ứng như vậy là không bình thường. Ông trả lương như thế là theo lòng nhân hậu. Còn nếu căn cứ vào lẽ công bình mà bọn thợ đầu tiên đòi thì ông đã sòng phẳng với họ, còn như căn cứ vào lòng nhân hậu thì họ chẳng có quyền gì đòi hỏi, cho nên phản ứng của họ là không bình thường.

- Bọn thợ không nhìn ra điều ấy mà phản ứng sai lầm vì sao? Vì lòng ích kỷ. Do lòng ích kỷ mà khi đứng trước lòng nhân hậu của ông chủ, họ đã không nhìn ra và tưởng mình có quyền đòi hỏi ông chủ. Cũng do lòng ích kỷ mà chẳng những họ đã sai lầm lại còn chuốc lấy hình khổ vào thân là ghen tương, và không được hưởng hạnh phúc khi được chứng kiến “chi thể” khác được thương mến, hạnh phúc.

b/ Bọn thợ đầu tiên có phải chính là hình ảnh của tôi không?

- Khi tôi sống với những người hơn tôi, tôi đã có phản ứng như thế nào? Tôi có khi nào cật vấn Thiên Chúa: Tại sao Chúa cho họ hơn con như thế không? Tại sao Chúa không cho con như họ? Trong những trường hợp ấy, tôi có nhìn ra được biết bao nhiêu ơn hiện tôi đang có là do Chúa ban hay không?

Tôi đối xử với những người đó thế nào? Vui nừng và tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chị em tôi như thế hay ghen tức hoặc thờ ơ?

Lm. Phêrô Phạm Hữu Lai, Sj