NGÔN SỨ CỦA MUÔN DÂN

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 807 | Cật nhập lần cuối: 2/5/2016 7:43:02 PM | RSS

NGÔN SỨ CỦA MUÔN DÂN

(Lc 4, 21-30)

Dân thành Na-da-rét đã không có lập trường nhất quán. Họ vừa tán thành và thánh phục những lời ân sủng từ miệng Chúa Giêsu nói ra thế mà ngay sau đó họ quay ra chất vấn về lý lịch của Chúa Giêsu bởi vì họ chỉ biết Ngài sống trong làng của họ và là con ông Giuse mà thôi. Họ không hề nhận biết Ngài là ngôn sứ cuối cùng mà ngôn sứ I-sai-a đã nói tới.

Đức Giêsu không để cho họ có giờ nói hết điều họ suy nghĩ, ngài đọc ngay những suy nghĩ trong đầu của họ rằng họ muốn Ngài là người của làng họ thì Ngài cũng phải làm những phép lạ mà ngài đã từng làm tại Ca-phác-na-um. Ngài còn nêu lên một sự thật không thể chối cãi được là: “Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình”.

Đức Giêsu đã khéo léo giới thiệu cho dân chúng biết Ngài chính là ngôn sứ khi đưa ra một ví dụ kép lấy từ sách các Vua (1V 17; 2V5): Ông Ê-li-a, trong cơn đói kém, không được sai đến một bà góa nào trong Ít-ra-en nhưng lại đến với một bà góa thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn, còn ngôn sứ Ê-li-sa lại chữa cho một người phong hủi là ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi. Và bây giờ Ngài cũng đang thi thố phúc lộc của Ngài cho cả dân ngoại. Điều mà sách ngôn sứ I-sai-a được ứng nghiệm nơi Đức Giêsu lại không được thích ứng tại đây bởi dân làng của Ngài đã không tiếp nhận điều đó vì họ đã không chấp nhận mình là người nghèo, là những người thiếu tự do, là người mù cần được chữa cho sáng mắt và là những người bị áp bức. Họ đã từ chối năm hồng ân mà Ngài vừa công bố vì họ từ chối việc Đức Giêsu là ngôn sứ của muôn dân thay vì chỉ là ngôn sứ cho dân làng của mình mà thôi. Họ từ chối tính phổ quát này cũng là từ chối luôn Đấng được phái đến.

Như thế, Đức Giêsu chính thức loan báo về đặc ân của Ít-ra-en đã chấm dứt và việc Thiên Chúa đón nhận các dân ngoại gây ra côn thịnh nộ của người Do-thái. Họ muốn thủ tiêu Ngài khi muốn xô Ngài xuống vực. Họ không đón nhận Ngài càng chứng tỏ Ngài là sứ giả của Thiên Chúa. Sự việc hôm nay cho chúng ta thấy tước hiệu ngôn sứ của Chúa Giêsu bao hàm sự loại bỏ và cuộc tử nạn. Chúa Giêsu băng qua giữa họ mà đi và ngài tiếp tục con đường của mình, tiếp tục làm ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a tại những nơi ngài đến cho đến khi hành trình ấy kết thúc tại Giê-ru-sa-lem, nơi ngài chết như một vị ngôn sứ.

Trong bài đọc I, chúng ta nghe ngôn sứ Giê-rê-mi-a tường thuật lại ơn gọi ngôn sứ của mình rằng: Thiên Chúa đã chọn ông làm ngôn sứ cho Người trước khi ông lọt lòng mẹ để ông làm ngôn sứ cho chứ dân. Chính Đức Chúa đã làm cho ông nên thành trì kiên cố, nên cột sắt thành đồng chống lại cả xứ từ vua đến quan. Làm ngôn sứ là để nói lời Thiên Chúa cho dân biết, nói những gì Thiên Chúa muốn dân của Người thực hiện, một công việc tưởng chừng như đầy danh vọng và tiếng tăm nhưng đổi lại đó là sự chối từ, sự bách hại. Ngôn sứ Giê-rê-mi-a chính là họa ảnh của ngôn sứ cuối cùng là Đức Giêsu. Ông là ngôn sứ cô đơn và cô độc, vì đã bị chính dân của mình hành hạ, bị chính người trong nhà của mình căm ghét chỉ vì ông là ngôn sứ của Thiên Chúa đến độ ông không còn muốn sống và căm ghét cái ngày mà người ta báo tin ông có mặt trên đời. Chính vì thế mà chúng ta không lạ gì khi người ta cho rằng Đức Giêsu chính là ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Tuy thế ông không bỏ cuộc mà đã trung kiên cho đến cùng khi bị sát hại vì vai trò ngôn sứ.

Trong bài đọc II, thánh Phao-lô dạy chúng ta đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giân, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy điều gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cảhy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Tất cả những điều ấy Đức Giêsu Ki-tô đã làm và sống khi Ngài thực thi sứ vụ ngôn sứ của Ngài. Dù người ta có đối xử với Ngài như thế nào thì ngài vẫn không ngừng thi ân giáng phúc như Thánh Thần hằng thúc đẩy Ngài làm.

Gợi ý cầu nguyện:

  • Chúa Giêsu xuống trần gian loan báo tin mừng cho mọi người. Ngài không chỉ thuộc về những người Ki-tô hữu.
  • Người làng của Ngài không công nhận ngài là ngôn sứ ngay cả khi Ngài đọc được hết mọi suy nghĩ trong tâm trí họ.
  • Dân làng của Thầy xua đuổi và muốn thủ tiêu một ngôn sứ khi Ngài không đáp ứng nhu cầu của họ.
  • Theo thánh Phao-lô (1Cr 13,1-13) làm thế nào để chấp nhận Đức Giêsu chính là ngôn sứ cuối cùng?
  • Chúa Giêsu không chỉ nói lời Thiên Chúa cho chúng ta mà chính Ngài còn là Tin Mừng của Thiên Chúa. Chúng ta đón nhận lời Ngài như thế nào?